XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa


Phan_24

Mà là luật sư bạn bè giới thiệu gọi điện tới.

Trên đường đến trường đón Tầm Tầm tan học, cô đã nhờ bạn bè giúp mình tìm luật sư, nếu chuyện này xảy ra trước đây, cô sẽ tìm Thịnh Gia Ngôn giúp một tay, nhưng hôm nay Thịnh Gia Ngôn đang có vụ kiện, cô và Thời Chung lại náo loạn vì anh, Nhậm Tư Đồ đành phải tình nguyện bỏ gần tìm xa, tìm một luật sư không quen biết cũng không dám nhờ Thịnh Gia Ngôn.

Trong điện thoại, Nhậm Tư Đồ cũng chỉ là đơn giản tham khảo ý kiến một chút, dù sao thân phận đặc thù của Tầm Tầm cô cũng không dám nói với người ngoài. Phần lớn thời gian là Nhậm Tư Đồ nghe luật sư giải thích các quy định có liên quan và một số trường hợp tương tự.

Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi cúp điện thoại, Nhậm Tư Đồ liếc nhìn thời gian, đã mười một giờ đêm —— đã bao lâu kể từ khi người đàn ông kia vứt cô xuống xe, Nhậm Tư Đồ không có dũng khí đi tính toán. Bởi vì cứ thêm một giờ, cô lại càng thêm phiền não.

Nhậm Tư Đồ vốn không uống rượu, phải quá lắm mới uống một ly nhưng hôm nay lại không nhịn được phá vỡ quy định, uống hết ly này đến ly khác.

Lần trước Thời Chung mang cho cô hai chai rượu đỏ, trong nháy mắt đã bị cô uống cạn một chai, Nhậm Tư Đồ liếc mắt nhìn thời gian, vẫn chưa đến mười hai giờ đêm.

Nhậm Tư Đồ chỉ cảm thấy mình càng uống càng tỉnh, dường như cô có thể thấy kim dây đi từng bước "tí tách" cực kỳ chậm, đi một vòng mà lâu như qua một thế kỉ, Nhậm Tư Đồ chỉ có thể cảm thán một câu thời gian khó tiêu mài, tiếp tục uống.

Rất may là trong nhà trọ ở thành phố B của cô có đầy đủ rượu, đợi đến khi Nhậm Tư Đồ không chú ý thời gian, cũng không để ý xem lúc nào chuông điện thoại và chuông cửa nhà mình kêu nữa thì cô đang ăn mừng ở trong lòng: Cuối cùng mày cũng đánh ngã Nhậm Tư Đồ ngàn chén không say rồi...

Chỉ là cô gái say khướt này lại gây khó dễ cho một tài xế taxi.

Bác tài bị người bên đường cản lại, người muốn lên là một cô gái cả người toàn mùi rượu. Nữ hành khách này nói chuyện ngược lại rất rõ ràng, điểm đến rất dứt khoát, cũng hơn nửa đêm rồi, bác tài cũng ngại từ chối, chỉ có thể nhẫn nhịn chiếc xe đầy mùi rượu, nhắm mắt lái xe.

Sau đó dọc đường hắn đều nghe thấy cô gái này ở phía sau ôm điện thoại tán gẫu.

"Cậu nói xem, tại sao anh ấy lại không gọi điện thoại cho mình?"

"Anh ấy vốn dĩ không phải như thế..."

"Cậu có biết không, anh ấy trực tiếp vứt mình ở ven đường, một mình lái xe rời đi..."

"Anh ấy đang đùa mình phải không? Biết rõ mình không thể rời bỏ anh ấy, anh ấy liền hài lòng rút lui?"

Nghe nội dung cuộc trò chuyện của cũng không khó đoán là cô bị bạn trai đá, bác tài nhìn cô qua gương chiếu hậu, trong mắt có thêm mấy phần cảm thông.

Nhưng nghe tiếp, có vẻ không phải là bị bạn trai đá mà là một người đàn ông cầu hôn không được, bởi vì tự ái mà...

"Chẳng lẽ mình nói sai sao? Lúc đi học, anh ấy căn bản chẳng thèm để mắt tới mình, tại sao sau khi gặp lại liền không phải là mình thì không thể vậy? Làm sao mình biết được anh ấy đột nhiên không phải là mình thì không thể chứ, rất có thể bởi vì khi anh ấy quyết định yêu, mình lại xuất hiện đúng lúc, xung quanh anh ấy lại không tìm được ai hợp khẩu vị hơn mình, cuối cùng mới nước chảy thành sông... Nếu chỉ là bởi vì thời cơ vừa đúng, vậy anh ấy rất có thể lại gặp thời cơ, gặp được một cô gái hợp khẩu vị với hơn mình. Anh ấy yêu không minh bạch như vậy, mình dám gả sao?"

Vậy mà khi nghe tiếp, bác tài lại mơ hồ cảm thấy đây đúng là một chuyện tình tay ba...

"Lúc nào Thịnh Gia Ngôn gọi điện thoại cho mình mình có thể khống chế sao? Lúc đó căn bản mình cũng không muốn nhận! Là anh ấy cứng rắn ép mình nhận! Mình cũng đã cự tuyệt Thịnh Gia Ngôn trước mặt anh ấy rồi, tại sao anh ấy còn tức giận hơn? Cậu nói xem có phải anh ấy có bệnh không hả? Đúng! Mình thích anh ấy, nhưng bây giờ đã kết hôn không phải quá nhanh sao? Mình nói mình thích anh ấy, muốn qua lại thật tốt, chuyện kết hôn để sau này hãy nói, như vậy là có lỗi ư? Tại sao anh ấy lại vứt mình ở bên đường chứ?"

Bác tài càng nghe càng hồ đồ, may mà đã đến nơi.

Nhưng khi hắn dừng xe lại thì chỗ ngồi phía sau cũng không còn tiếng vang nữa, bác tài không khỏi quay đầu nhìn lại, thấy nữ hành khách đã nhắm mắt ngủ liền không nhịn được gia tăng âm lượng lặp lại một câu: "Tiểu thư, đến rồi!"

Bất kể bác tài nhắc nhở thế nào, âm lượng bao nhiêu cũng không thể kêu đối phương tỉnh lại.

Bác tài nghiến răng nghiến lợi mới nhịn được xúc động muốn ném quỷ say này xuống xe, hắn rút điện thoại của cô ra, muốn gọi điện cho bạn bè của cô. Bất đắc dĩ điện thoại di động lại đặt khóa mật mã.

Đang lúc bác tài không biết phải làm sao thì chuông điện thoại của cô đột nhiên vang lên.

Bác tài vội vàng tiếp điện.

Trong ống nghe truyền đến một giọng nam hết sức dịu dàng: "Tư Đồ..."

Bác tài không dịu dàng như vậy được, gấp đến độ hét lớn: "Cậu mau tới đây mang cô gái này đi đi! Cô ta đang ngủ ở trong xe của tôi đó!"

***

Hai mươi phút sau Thịnh Gia Ngôn chạy tới.

Theo khoảng cách từ nhà anh tới đây, thường ngày lái xe phải mất khoảng bốn mươi phút, hôm nay vì lo lắng, anh chỉ dùng một nửa thời gian đã chạy tới nhưng bác tài cảm giác mình như đợi cả một thế kỷ, vội vàng để Thịnh Gia Ngôn đem cô gái này ra khỏi xe.

Thịnh Gia Ngôn ôm Nhậm Tư Đồ lên xe mình rồi chạy về phía bác tài, rút một xấp tiền đưa tới. Bác tài nhận tiền, không quên đánh giá anh chàng đẹp trai phía trước, tuy ăn mặc tùy ý nhưng mỗi chi tiết đều rất tinh tế, suy nghĩ một chút, có lẽ đây chính là một nhân vật trong chuyện tình tay ba đây.

Là người bị tổn thương hay là người đi phá rối?

Thịnh Gia Ngôn trở lại trên xe mình, nghiêng đầu nhìn Nhậm Tư Đồ bên ghế phụ, anh bỏ qua ý nghĩ lập tức lái xe rời đi. Chiếc xe lẳng lặng đậu ở chỗ đó, còn anh thì lẳng lặng nhìn cô.

Đã bao lâu rồi anh không an tĩnh nhìn cô cẩn thận như vậy? Thịnh Gia Ngôn không nhịn được vuốt ve gò má cô —— nhìn dáng vẻ cô ngủ rất ngon, nếu như cả người không toàn mùi rượu, bóng dáng an ổn này nhất định sẽ làm hương vị cho giấc mộng ngọt ngào.

Chẳng qua...

Thịnh Gia Ngôn nghiêng đầu nhìn tòa nhà ngoài cửa sổ. Cô đến đây tìm Thời Chung sao?

Nhìn tòa nhà yên tĩnh đứng sừng sững không xa, nghe hô hấp vững vàng của cô, đáy lòng Thịnh Gia Ngôn dần dần dâng lên một thanh âm hết sức buồn bã: Thịnh Gia Ngôn, mày thật sự để mất cô ấy...

Sự buồn bã này trong nháy mắt liền bị tiếng rung lên của điện thoại cắt đứt.

Thịnh Gia Ngôn định thần lại, rất nhanh tìm được chiếc điện thoại vẫn đang rung, là điện thoại của Nhậm Tư Đồ.

Là Thời Chung gọi tới.

Thịnh Gia Ngôn nhìn tên hiển thị trên màn hình, ngước mắt nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Nhậm Tư Đồ vì bị tiếng rung quấy rầy mà hơi nhíu mày, anh liền không chút do dự nhận điện thoại.

Trong ống nghe truyền ra thanh âm của Thời Chung: "Tầm Tầm nói nó nhìn thấy em uống trộm rượu."

Giọng nói của Thời Chung có chút căng thẳng, mỗi lời nói đều mang theo chút cảm xúc không được tự nhiên nhưng cũng lộ ra một chút dò xét. Thịnh Gia Ngôn bật cười, người đàn ông này có phải muốn hỏi là: em uống rượu là vì anh phải không?

Thịnh Gia Ngôn ho khan một tiếng.

Một tiếng này cắt đứt hoàn toàn thanh âm của Thời Chung.

Yên tĩnh một lát, trong giọng nói của Thời Chung đã không còn một chút nhiệt độ: "Cô ấy ở cùng anh?"

Thịnh Gia Ngôn không ngờ Thời Chung lại tức giận cúp điện thoại.

Anh cầm điện thoại di động của Nhậm Tư Đồ cứng ngắc trong chốc lát, sau đó ấn mở bàn phím ——

Có mật mã.

Thịnh Gia Ngôn suy nghĩ một chút rồi nhập 1217 vào.

1217—— đó là ngày bọn họ nhặt được một con mèo lông vàng khá lớn ở Newyork, sau đó bọn họ lại cùng nhau nuôi dưỡng con mèo đó, gọi nó là "Mr. Handsome", lúc nó chết cũng là lần rơi lệ cuối cùng trong cuộc đời Nhậm Tư Đồ. Từ đó về sau, Thịnh Gia Ngôn không còn thấy cô khóc nữa.

Cho nên mới nói, kỷ niệm vẫn có tác dụng...

Thịnh Gia Ngôn thành công mở được điện thoại di động, xóa bỏ cuộc gọi vừa nãy.

***

Nhậm Tư Đồ vẫn cho rằng, chỉ cần quan tâm là sẽ có cơ hội chuyển biến.

Chẳng qua có những lúc, thực tế cuối cùng cũng sẽ đánh tan những vọng tưởng không thiết thực ấy ——

Ngày thứ nhất say rượu tỉnh lại, Nhậm Tư Đồ ở nhà cả ngày nhưng không có bất kỳ một cuộc gọi nào của Thời Chung.

Ngày hôm sau cũng không có bất kỳ cuộc gọi nào...

Đến tuần thứ hai Nhậm Tư Đồ cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào của Thời Chung.

Đến lúc này, Nhậm Tư Đồ mới cười khổ ý thức được: anh đúng là chia tay với cô, chia tay triệt để... 

 

Chương 37

 

  Edit: Thiên Kết

Nhậm Tư Đồ không đợi điện thoại của Thời Chung.

Nhưng mà ngược lại là chờ điện thoại của Tưởng Lệnh Thần.

Cô biết Tịnh Gia Ngôn có thể bị thu hồi và hủy bằng trong ngày hôm đó, cô liền lấy số điện thoại Tưởng Lệnh Thần từ chỗ Mạc Nhất Minh để tìm cách liên lạc. Cô cố gắng liên lạc với anh ta từ sớm nhưng anh ta lại không tiếp khách. Hôm nay cô điện thoại sớm cho Tưởng Lệnh Thần thì có giọng nữ thư ký nghe và nói anh ta đã đi nghỉ phép ở nước ngoài, hiện tại không liên lạc được.

Nhậm Tư Đồ chưa từng đeo bám lấy người nào để cầu xin một chuyện gì đó. Tưởng Lệnh Thần cũng đã sớm thể hiện quyết định của mình nên cô cũng không cố gắng nữa, đành nghĩ biện pháp khác. Cũng không nghĩ được là nửa tháng sau, Tưởng Lệnh Thần lại chủ động gọi điện thoại cho cô: “Tôi còn tưởng cô sẽ vì Thịnh Gia Ngôn mà cầu xin tôi, vậy mà cô chỉ gọi đúng một cuộc điện thoại rồi thôi. Xem ra Thịnh Gia Ngôn bây giờ trong lòng cô đã không còn là người quan trọng nhất nữa rồi.”

Họ Tưởng này muốn hưởng thụ một chút hư vinh được cô tìm cách đeo bám, nhưng lại đụng phải Nhậm Tư Đồ là người không phải là hạng phụ nữ đó, cho nên hắn đợi chờ mòn mỏi thành ra lại là người không còn kiên nhẫn nữa.

Nhậm Tư Đồ nghe anh ta nói vậy trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mặc kệ hắn cố ý làm cô mất hứng hay là có ý hòa giải, dù sao vấn đề này cũng có liên quan đến tiền đồ của Thịnh Gia Ngôn. Hôm nay đã xuất hiện một con đường sống, cô nhất định phải nắm bắt lấy vì vậy cô vội vàng nói tiếp: “Tưởng tiên sinh, lần trước tôi có gọi cho anh….anh nói anh đang ở nước ngoài nghỉ phép, bây giờ anh đã về nước? Chúng ta hẹn nhau ra ngoài nói chuyện một chút.”

Thật ra thì “ra nước ngoài nghỉ phép” chỉ cần nghĩ một chút cũng biết là không phải. Chuyện Tưởng Lệnh Thần cùng Thẩm phán quan tòa huyên náo cả thành phố ai cũng biết. Nhậm Tư Đồ căn bản không cần hỏi thăm hay xem báo chí cũng biết được Tưởng Lệnh Thần đang trong giai đoạn được bảo lãnh chờ thẩm vấn thì làm sao mà ra nước ngoài đươc?

Tưởng Lệnh Thần lại có chút thẳng thắn: “Thôi đi, cô thật sự tin tôi ở nước ngoài? Người nghe điện thoại thay tôi lúc đấy là bạn gái của tôi, biết rõ tôi đang trong giai đoạn chờ thẩm vấn mà vẫn nói ra nước ngoài, tôi thật sự bị cô ta làm cho tức chết rồi.”

Nhậm Tư Đồ đã từng gặp Tưởng Lệnh Thần mấy lần, ấn tượng với anh ta cũng không xấu. Mặc dù Tưởng Lệnh Thần làm việc có chút cực đoan nhưng lại là con người rất thẳng thắn. Anh ta hẹn cô Chủ nhật gặp mặt ở một đạo quán nói chuyện, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, chỉ là cô không ngờ hắn chỉ muốn gặp một mình cô.

Nhưng những chuyện này đều để sau hãy nói, Nhậm Tư Đồ theo thời gian đã định mà tới đạo quán, ở trước người phục vụ cô nói tên Tưởng Lệnh Thần, người phục vụ lễ phép dẫn đường cho cô.

Nhậm Tư Đồ được người phục vụ dẫn đi qua hành lang, xung quanh thật yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào lọt vào, có vẻ như ở đây có rất ít người. Cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên, dù sao nơi tập kiếm đạo này cũng không phải là nơi nhiều người hay lui tới. Người phục vụ dẫn cô tới phòng VIP ở khu luyện tập bên ngoài, cánh cửa gỗ lim dày cộp khép hờ, trong phòng vang ra tiếng va chạm kịch liệt, Nhậm Tư Đồ đứng ở bậc cửa một lúc rồi mới đẩy cửa đi vào.

Trong phòng, hai người đang say sưa đấu kiếm, bọn họ mặc bộ đồ kiếm đạo, trên đầu còn mang mũ bảo hộ, nãm hay nữ đều không nhận ra được, mà Nhậm Tư Đồ thì lại càng không nhận ra được đâu là Tưởng Lệnh Thần.

Người phục vụ đứng ở phía sau màn trúc đang pha trà, Nhậm Tư Đồ đứng bên cửa nhìn một hồi lâu. Cô đoán hai người kia đang trong lúc hứng khởi thì sẽ không nhanh mà kết thúc như vậy. Cô không thể làm gì hơn là ngồi vào phía sau màn trúc, người phục vụ bưng dụng cụ uống trà ra, cô bèn ngồi một bên vừa uống trà vừa đợi.

Ngồi chung sau màn trúc với cô còn có một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi—đôi môi cùng móng tay được sơn đỏ tươi, cô ta ngồi trước mặt Nhậm Tư Đồ mà nghich nghich điện thoại. Một lúc sau cô ta ngẩng đầu lên nhìn thấy Nhậm Tư Đồ thì nhìn cô với ánh mắt không thân thiện chút nào rồi nói: “Cô là?”

“Bạn của Tưởng tiên sinh.”

“À……..” Người phụ nữ đó có vẻ không tin tưởng lắm nhưng cũng không có tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ tuyên bố chủ quyền của bản thân mà thôi: “Tôi là bạn gái của Lệnh Thần.”

Từ giọng nói này Nhậm Tư Đồ cũng có thể đoán ra người bạn gái mà Tưởng Lệnh Thần dắt đi hôm nay không phải là người hôm trước nghe điện thoại nói anh ta đnag ở nước ngoài. Cô cũng không thấy làm lạ về tốc độ thay đổi bạn gái của Tưởng Lệnh Thần, hoặc có lẽ hắn cùng một lúc có nhiều bạn gái.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hét đau đớn. Nhậm Tư Đồ hướng ánh mắt về mơi phát ra âm thanh thì thấy người bị đánh ngã trên mặt đất đâng kêu đau, còn người đang đứng thì dùng kiếm trúc chỉ vào cổ người kia chính là Tưởng Lệnh Thần.

Cùng lúc đó ở bên cạnh cô vang lên tiếng vỗ tay của người phụ nữ trẻ kia. Nhậm Tư Đồ tỏ ra hơi lạnh nhạt, cô chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay—cô đã đợi hơn 10 phút, cuối cùng Tưởng công tử cũng đấu xong.

Tưởng Lệnh Thần lâu mồ hôi đi về phía bọn cô, anh ta ôm lấy cô bạn gái và quay qua Nhậm Tư Đồ nói: “Thay đồ kiếm đạo, đấu với tôi một trận chứ?”

“Thật xin lỗi, tôi không biết đánh.”

Tưởng Lệnh Thần nhìn cô một cách xem thường: “Một chút thú vị của phụ nữ cũng không có, làm sao mà bọn họ lại coi trọng cô được chứ?”

Nhậm Tư Đồ căn bản cũng không quan tâm “Bọn họ” trong miệng Tưởng Lệnh Thần là ai, hiện tại cô chỉ muốn dừng vấn đề này ở đây: “Tưởng tiên sinh, tôi tới đây cũng không phải để nghe những lời nói giận dỗi của ngày, chuyện của Thịnh Gia Ngon còn xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho anh ấy một lần giùm.”

“Tại sao tôi phải bỏ qua cho hắn?” Tưởng Lệnh Thần buông bạn gái đang ôm trong lòng ra. Giọng nói lúc đầu còn mang ý đùa giỡn lúc này xem ra đã có chút tức giận rồi: “Cả đời tôi chỉ chịu từng bị ba người đánh. Cha tôi là một, ông ấy đánh tôi tất nhiên tôi không có nửa câu oán giận. Thời Chung vì uống bia đánh tôi một lần, còn Thịnh Gia Ngôn lại nói vì cô mà đánh tôi một lần. Cô cảm thấy cơn giận này tôi nuốt trôi được sao?”

Nhậm Tư Đồ ngẩn người ra, Thịnh Gia NGôn đánh anh ta bởi vì cô sao? Nhưng nghĩ lại, chuyện đã ra cớ sự như ngày hôm nay cô có đi tìm hiểu nguyên nhân thì cũng giải quyết được vấn đề gì? Hiện tại quan trọng hơn chính là cầu xin vị Tưởng công tử này bỏ qua cho Thịnh Gia Ngôn. Vì vậy Nhậm Tư Đồ đem chút hoài nghi trong lòng của mình đè nén xuống: “Tưởng tiên sinh, anh cứ việc nói thẳng yêu cầu của mình, anh muốn như thế nào mới chịu rút lại đơn kiện?”

“Đánh cùng tôi một trận.”

Nhậm Tư Đồ cũng muốn đánh anh ta rồi, nhưng thế nào nói tới nói lui mà lại trở về chuyện “đánh một trận” rồi hả?

Tưởng Lệnh Thần chậm rãi giải thích: “Nếu như cô thắng, tôi sẽ không kiện Thịnh Gia Ngôn nữa nhưng nếu như tôi thắng, cô phải giúp tôi một việc, đợi đến khi tôi được rút đơn kiện, tôi tự nhiên cũng không kiện Thịnh Gia Ngôn nữa. Nói sao đi chăng nữa thì Thịnh Gia Ngôn cũng có lợi.”

“Cái gì?”

Tưởng Lệnh Thần rốt cuộc cười, trong ánh mắt bạn gái anh ta tràn đầy sự ghen tức, anh ta lại gần bên tai Nhậm Tư Đồ nhỏ giọng nói: “Tôi biết trong tay Thời Chung có cuộn video chứng minh sự trong sạch của tôi, cô hãy giúp tôi trộm nó.”

Nhậm Tư Đồ dựa người ra sau, chà xát lỗ tai mình một cách chán ghét làm cho hởi thở của Tưởng Lệnh Thần bên tai mình biến mất, cô hướng về phía Tưởng Lệnh Thần gượng cười: “Có cuộn video này sao? Tôi chưa từng nghe nói qua.”

“Thời Chung có nói cho cô biết chuyện cuộn video này hay không tôi cũng không rõ lắm, cũng không quan tâm, chỉ là cuộn video này thực sự tồn tại. Là do tôi chậm chân hơn Thời Chung một bước khi mua lại nó.”

“……………………..”

“……………………….”

“Nếu như anh tìm tôi sớm hai tuần có lẽ tôi còn giúp được, nhưng bây giờ…………” Nhậm Tư Đồ tỏ vẻ khổ sở nói: “Chúng tôi đã chia tay rồi.”

Tưởng Lệnh Thần chau mày, bỗng cười và nói: “Không thể nào.”

“Tưởng tiên sinh, không phải anh nắm bắt tin tức rất nhanh sao? Chuyện cuộn video còn có thể biết, nhưng chẳng lẽ chuyện Thời Chung đã trở lại thành người độc thân thì không hay?”

Nhậm Tư Đồ nói ra những lời này thật ra vì muốn châm chọc anh ta. Tưởng Lệnh Thần không biết chuyện này cũng là điều bình thường. Lúc cô cùng Thời Chung ở bên nhau Thời Chung cũng chưa bao giờ đem cô đi gặp bất kỳ một người bạn nào của anh và bên cô thì cũng vậy. Hôm nay hai người chia tay đoán chừng sẽ không có mấy người biết……….

Tưởng Lệnh Thần nhất thời không lên tiếng cho đến khi điện thoại của anh ta reo lên. Tưởng Lệnh Thần nghe điện thoại nhưng còn mắt vẫn còn nhìn về phía Nhậm Tư Đồ, hình như anh ta vẫn còn đang suy nghĩ xem chuyện “chia tay” này là thật hay giả. Cũng không biết người bên đầu bên kia nói những gì mà Tưởng Lệnh Thần chỉ lạnh lùng trả lời một câu: “Biết.” Sau đó liền cúp điện thoại, anh ta tiếp tục nhìn về phía Nhậm Tư Đồ, ánh mắt mang theo nụ cười như đang được xem kịch vui.

“Được rồi, được rồi, bây giờ không nói đến chuyện này nữa.” Tưởng Lệnh Thần đứng lên cũng không thèm để ý xem Nhậm Tư Đồ có đồng ý hay không mà trực tiếp kéo cô đi ra ngoài: “Tới thì cũng đã tới rồi, tôi sẽ dạy cô hai chiêu, cũng coi như không uổng hôm nay cô cô tới đây.”

“Tôi……………”

Nhậm Tư Đồ mới nói ra một chữ liền bị Tưởng Lệnh Thần cắt đứt: “Chọc giận tôi cô không có lợi gì đâu, đối với Thịnh Gia Ngôn càng không phải là điều tốt. Tôi đã nói như vậy thì cô hãy ngoan ngoãn nghe theo, hay là muốn từ chối thì cũng tùy cô.”

Nhậm Tư Đồ vôn là còn muốn tránh khỏi tay anh ta nhưng lại nghe anh ta nói như vậy, cô thoáng ngẩn người ra, cứ như vậy để anh ta kéo ra ngoài.

Tưởng Lệnh Thần lấy từ trên kệ một cây kiếm trúc đưa cho Nhậm Tư Đồ. Anh ta làm mẫu cách cầm kiếm một chút, cũng giải thích cho cô một chút: “Mặt, cổ, bụng, đầu, những thứ này đều là những vị trí quan trọng.”

Nhậm Tư Đồ hết sức phiền não khi nghe anh ta hướng dẫn nhưng cũng chỉ có thể lạnh lùng ở bên cạnh phối hợp. Nhưng lại không nghĩ tới Tưởng Lệnh Thần nâng mặt cô lên nói: “Đừng làm vẻ nghiêm túc như thế, cười với tôi một cái nào.”

Nhậm Tư Đồ lúc này thật sự không thể nhịn nữa rồi, thừa lúc anh ta không để ý liền trực tiếp dùng chiêu anh ta vừa dạy một phát đánh trúng bụng. Tưởng Lệnh Thần vì chưa kịp chuẩn bị nên đã bị cô đánh ngã, thấy anh ta ngã xuống, cô còn chĩa kiếm về phái yết hầu của anh ta.

Tưởng Lệnh Thần bị cô dùng kiếm trúc dí vào cổ họng thì không thể đứng dậy được.

Thế nhưng anh ta lại cười: “Bác sỹ Nhậm, cũng không tồi chút nào.”

Nhậm Tư Đồ vốn đã định bỏ kiếm xuống, cô không muốn chọc giận anh ta.

“Tôi sẽ không học kiếm đạo, chỉ là lúc trước Thịnh Gia Ngôn học thì tôi có đi theo thôi.” Nhậm Tư Đồ nhìn nụ cười của anh ta có chút không vui, cô liền không thu kiếm về, kiếm vẫn chĩa vào cổ họng Tưởng Lệnh Thần: “Lúc nãy chỉ là mấy chiêu hay dùng trong đấu kiếm mà thôi.”

Nụ cười của Tưởng Lệnh Thần không thay đổi, hắn đột nhiên xê dịch thân thể tránh khỏi mũi kiếm của cô, đồng thời liền đứng dậy kéo vai Nhậm Tư Đồ. Trong nháy mắt cô cảm thấy mất thăng bằng--- cô bị Tưởng Lệnh Thần làm cho ngã xuống đất.

Kiếm trúc vốn ở trong tay lúc này cũng bị văng ra xa.

Tưởng Lệnh Thần quỳ gối ở bên cạnh, một tay giữ bả vai, một tay giữ chặt lấy hông cô làm cho cô không thể động đậy.

“Coi như lời nói của cô là thật, cô cùng Thời Chung đã chia tay.” Tưởng Lệnh Thần ngước mắt nhìn về phía cửa sau đó lại tiếp tục nói: “Nhưng nếu như anh ta biết cô mở miệng nay đóng miệng đều là nhắc tới Thịnh Gia Ngôn thì không biết sẽ giận đến mức nào nhỉ?”

“………………………..”

Nhậm Tư Đồ không nói lời nào, Tưởng Lệnh Thần cũng không tieepc tục trêu chọc cô nữa, anh ta chỉ cười cười, chỉ đưa tay về phía cô muốn kéo cô đứng dậy: “Đưa tay cho tôi.”

Thấy cô không muốn đưa tay cho mình, Tưởng Lệnh Thần định khom lưng chủ động nắm lấy cánh tay cô.

Cũng đúng lúc này, khi Tưởng Lệnh Thần đang khom lưng cúi xuống thì đột nhiên có người dùng kiếm trúc chống trước mặt.

Nhậm Tư Đồ nhận ra đó là thanh kiếm lúc nãy cô cầm bị ném ra xa--- những sao kiếm lại nằm trong tay một người đàn ông, đốt ngón tay anh ta dài, bàn tay thật có lực.

Vết thương trên mu bàn tay còn rất mới, giống như mới bị đả thương.

Trong lòng Nhậm Tư Đồ trở nên hốt hoảng. Cũng lúc đó âm thanh tràn đầy cảnh cáo của Thời Chung vang lên: “Đừng chạm vào cô ấy.” 

 

Chương 38

 

  Tâm trạng của Thời Chung hai tuần gần đây cực kỳ tệ, thư ký Tôn liền giới thiệt kiếm đạo quán cho anh, theo như lời thư ký Tôn nói thì chính là: "Trước đây khi công việc không thuận lợi, tôi thường tới đây trút ra, nếu không anh cũng đi thử một chút đi?" Mà lần đầu tiên anh đến đây luyện tay liền phát hiện "Công việc không thuận chạy tới phát tiết" trong lời nói của thư ký Tôn thật ra thì chính là dính hình của anh lên cái bia luyện tập, lung tung đâm mười mấy phút đồng hồ. Khi anh phát hiện hình của mình bị đâm đến nát bét, thư ký Tôn liền bị doạ đến nỗi chân thiếu chút nữa mềm ra, than thở khóc lóc sám hối với anh: nói mình chẳng qua là nhất thời xúc động, thật ra thì sâu trong nội tâm lại cực kỳ cực kỳ kính yêu ông chủ Thời Chung này.

Thời Chung cũng bội phục mình đúng là tốt tính, chuyện như vậy anh cũng không sa thải thư ký Tôn, chẳng qua chỉ là cho cậu ta đi học một lớp học cấp tốc một chọi một, vài ngày sau, thư ký Tôn "thiết tha" đến xin kết thúc, cả người bầm tím xin nghỉ phép về nhà uống thuốc bổ.

Anh luyện tập ở khu VIP, khi xuyên qua hành lang, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tưởng Lệnh Thần truyền ra từ bên trong cánh cửa gỗ đỏ: "Ngẩng mặt lên, cười cho gia một cái."

Thời Chung không khỏi dừng bước.

Sau đó đáp lại hắn là "Phanh" một tiếng, có vật nặng nào đó đổ xuống mặt đất.

Xuyên qua khe cửa, Thời Chung có thể nhìn thấy Tưởng Lệnh Thần bị một cô gái dùng kiếm trúc chỉ vào cổ họng, không thể động đậy. Còn cô gái kia đưa lưng về phía cửa, ở góc độ của Thời Chung chỉ có thể nhìn thấy một nửa bóng lưng của đối phương.

Tưởng công tử đúng là thảm, ai bảo hắn đổi khẩu vị đi nuôi một con chim hoàng yến nóng nảy như thế, Thời Chung không tiếng động cười lạnh một cái, khi đang muốn tiếp tục đi về phía trước thì lại bị câu nói của Tưởng Lệnh Thần đóng đinh tại chỗ ——

"Bác sĩ Nhậm, đủ độc ác! Nhưng cô sẽ không làm đâu."

Bước chân của Thời Chung cứng tại chỗ mấy giây.

Người phụ nữ này khiến Tưởng Lệnh Thần thảm như vậy, với cá tính của hắn, cô sẽ không có kết quả gì tốt, Thời Chung nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn không yên lòng, đổi đường đi về phía cánh cửa đỏ, cầm tay nắm cửa, muốn đẩy cửa đi vào.

Đúng lúc lại nghe Nhậm Tư Đồ nói: "Tôi quả thật không biết gì về kiếm đạo nhưng vẫn thường chơi đấu kiếm với Thịnh Gia Ngôn, tôi học cùng anh ấy, là mấy chiêu đấu kiếm thường dùng vừa rồi."

Thịnh Gia Ngôn, Thịnh Gia Ngôn..... Người phụ nữ này ngoài Thịnh Gia Ngôn chẳng lẽ không có người khác ư?

Đã như vậy, anh còn quan tâm cô sống chết cái gì. Trong nháy mắt, Thời Chung bụng nắm cửa ra, giận dữ nhanh chóng rời đi.

Nhưng ngay sau đó người phụ nữ này lại bị Tưởng Lệnh Thần níu ngã xuống, bên tai Thời Chung đột nhiên vang lên một tiếng "Rầm" thật lớn cùng tiếng rên đau đớn của cô, Thời Chung nhớ rằng một giây trước mình còn tức giận rời đi bây giờ đã quay đầu lại, hai, ba bước đẩy cửa tiến vào, trực tiếp bước vào phòng luyện tập.

Tưởng Lệnh Thần vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người không mời mà tới là anh.

Sau khi Tưởng Lệnh Thần nói câu kia, nghe giống như là nhạo báng Nhậm Tư Đồ nhưng thực ra là đang cười nhạo anh —— "Coi như lời cô nói là thật, cô và Thời Chung đã chia tay, nhưng nếu anh ta nghe thấy cô há mồm ngậm miệng đều nhắc tới Thịnh Gia Ngôn thì có phải vẫn sẽ rất giận dữ không?"

Về Thịnh Gia Ngôn, Thời Chung đã sớm bị chọc giận đến no rồi, hôm nay càng chói mắt, bởi vì móng vuốt của Tưởng Lệnh Thần đang đặt ngang hông cô. Mà còn chói mắt hơn nữa chính là tên họ Tưởng kia lại muốn cầm tay cô, kéo cô đứng lên.

Thời Chung cầm kiếm trúc mà cô vừa té ngã làm rớt xuống sàn lên. Đi tới, trực tiếp để trên trán của Tưởng Lệnh Thần: "Đừng đụng vào cô ấy."

***

Tay cầm kiếm của Thời Chung dùng sức, rõ ràng là nói cho Tưởng Lệnh Thần biết —— nếu hắn không phối hợp thì tự gắng lấy hậu quả.

Tưởng Lệnh Thần bị cuộc phải đứng lên.

Hắn cũng đoán được Thời Chung sẽ làm như tay, ánh mắt nhìn anh vẫn không chút kiêng kỵ: "Thật đúng lúc, Thời tổng, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Nhậm Tư Đồ cố đè xuống sự ngạc nhiên khi gặp bạn trai cũ ở đây, vội vàng nắm lấy cơ hội đứng lên, cô chưa kịp để ý tới bên vai bị đau đã bị Thời Chung kéo về phía sau.

Tay của Thời Chung vẫn còn đặt trên cánh tay cô, lạnh lùng nói với Tưởng Lệnh Thần: "A? Phải không? Tôi lại tận mắt nhìn thấy người của anh chờ ở cửa, tôi vừa đến hắn liền mật báo cho anh."

Quả thật là phơi bày tại chỗ, một con đường sống cũng không để lại.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .